Nhưng thứ kia vẫn không bỏ qua, bay vòng trở lại, một đôi móng bén
nhọn vồ tới Úy Tuệ.
"Không phải chứ." Úy Tuệ kêu rên một tiếng, vừa lăn vừa bò trốn.
Nhưng thứ biết bay kia mang theo khí lưu mạnh mẽ bổ nhào về phía
nàng, để cho nàng vừa mới đứng lên, cả người lại bị bổ nhào về phía trước.
Chỉ là, lần này lại không có ngã xuống mà là va vào trong ngực của
một người nam nhân.
Tại sao nói là trong ngực của nam nhân? Bởi vì lồng ngực này rất
quen thuộc, hương vị của nam nhân này nàng cũng rất quen thuộc.
"Ca." Úy Tuệ ôm eo nam nhân, gần như muốn khóc.
Úy Vân Kiệt một tay ôm nàng, tay kia tung chưởng phong sắc bén,
hung ác đánh về phía con thú ăn mòn (chả biết con gì) đang vòng trở lại
kia.
Một tiếng va chạm, con thú kia kêu thảm một tiếng, hóa thành vô số
mảnh vụn, rơi xuống dưới chân Úy Tuệ.
"A." Máu của mảnh vụn còn văng tới trên chân Úy Tuệ, nàng sợ nhảy
dựng lên, trực tiếp leo lên người Úy Vân Kiệt, hai tay hai chân ôm chặt
người hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của Úy Vân Kiệt trầm xuống, đưa tay muốn kéo
nàng ra.
"Không cần." Úy Tuệ càng ôm chặt hơn, gần như muốn dính vào trên
người hắn.
"Xuống." Úy Vân Kiệt nhíu chặt mày, đối với tư thế như bạch tuộc
của nàng, mi tâm (giữa hai đầu lông mày) nhảy thình thịch.