Tiêu Diễm lúng túng, chỉ là có thể trừ tà xua trùng thay Tuệ muội
muội, hắn cũng vui lòng.
Đột nhiên, Úy Tuệ “a” một tiếng, Tiêu Diễm sửng sốt, chỉ cảm thấy cổ
đau nhói, hắn đưa tay sờ cũng không sờ thấy gì.
Úy Tuệ lại sợ hãi kéo hắn chạy vào trong viện, kéo cổ áo của hắn,
khẩn trương hỏi: "Cắn chỗ nào rồi? Có phải rất đau hay không?"
"Cái gì cắn?" Tiêu Diễm thấy bộ dáng khẩn trương của nàng cũng
hoảng sợ, vừa rồi chỗ cổ xác thực đau đớn giống như kim châm, nhưng rất
nhanh đã hết đau rồi.
"Kiến máu đấy." Ngón tay Úy Tuệ khẽ nhấn một cái vào cổ hắn, toàn
thân Tiêu Diễm run lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng đẩy đi: "Nhanh,
nhanh đi Thái Y Viện tìm thái y giải độc cho huynh, nếu không, huynh sẽ
thê thảm đấy. Huynh có biết kiến máu này lợi hại thế nào không? Bị nó cắn
nhẹ một cái, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì bỏ mạng đấy."
"Hả?" Tiêu Diễm bị nàng nói sửng sốt, vừa rồi hắn bị máu kiến mà
nàng nói cắn sao?
"Còn hả cái gì mà hả? Huynh không muốn sống nữa à? Mau lên.." Úy
Tuệ đẩy hắn đi, vừa không quên hù dọa: "Ta cho huynh biết, độc của kiến
máu này bắt buộc phải được giải trừ trong vòng nửa canh giờ, nếu không,
mặc dù sẽ không tê liệt cũng sẽ bán thân bất toại (liệt nửa người), đặc biệt
ảnh hưởng tới chức năng kia đấy. Huynh còn không đi mau, chẳng lẽ tương
lai huynh không muốn cưới vợ nữa hả?"
Tiêu Diễm kinh ngạc: "Tuệ muội muội, sao muội biết những thứ này?"
"Còn dài dòng nữa thì về sau huynh sẽ trở thành thái giám rồi." Úy
Tuệ đá vào trên eo hắn.