“Ngươi đọc?” Cố Nha Nha nghi ngờ nhìn nàng, chẳng lẽ ngày xưa
nguyên chủ muốn xem cái gì, đều dựa vào nha đầu này đọc? Nàng, không
phải là không biết chữ chứ?
Nghĩ đến trong tiểu thuyết viết về Úy Tuệ, trừ xinh đẹp ra, trong bụng
ngu ngốc, cái gì cũng sai.
Thật đúng là vô cùng có khả năng!
“Được rồi, ngươi chọn mấy đoạn hay hay mà đọc. Mấy người các
ngươi, đi xuống đi.”
“Vâng.” Mấy người Thọ Nhi khom người cáo lui.
Đào Nhi đứng bên giường, nghiêm túc lật xem quyển sách, sau đó
cười nhìn một đoạn thú vị, nhẹ nhàng đọc: “Ngày trước, một huyện nào đó
có một vị Đinh tri huyện mới nhậm chức, tính tình hắn cương trực, làm
quan thanh liêm, làm việc nghiêm túc.”
“Mang cái ghế lại đây ngồi đọc.” Cố Nha Nha ngắt lời nàng.
“Dạ.” Đào Nhi tiện tay dịch cái ghế nhỏ ngay đầu giường lại đây, vừa
ngồi xuống, tính đọc tiếp.
Cố Nha Nha xua tay: “Trước đừng đọc, nói cho ta nghe một chút.”
“Hả? Tiểu thư muốn nghe gì?” Đào Nhi đóng sách lại, hào hứng bừng
bừng hỏi.
Nhìn gương mặt tròn vo của nha đầu này, ánh mắt to trong suốt sạch
sẽ, Cố Nha Nha cong môi cười: “Tùy tiện tâm sự một chút. Đúng rồi.”
Đột nhiên, giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt nàng biến đổi, thở dài
nói: “Hôm nay ta nhìn thấy hài tử kia, hình như lại gầy không ít.”