Còn có, thì ra thật sự Úy Tuệ không biết chữ, hơn nữa, không phải
nàng bướng bỉnh học không tốt, mà là từ nhỏ đến lớn, Úy phủ chưa từng
mời người đến dạy tri thức cho nàng.
Cầm kỳ thi họa thì càng dốt đặc cán mai.
Ngược lại thỉnh mấy võ sư dạy nàng luyện võ, chỉ là cũng không phải
học võ công tuyệt đỉnh gì, cũng chỉ là mấy động tác có thể ức hiếp người
thôi.
Như vậy, Cố Nha Nha thật sự không hiểu được.
Đào Nhi giải thích nói: Nữ tử không tài mới có đức.
Đánh chết Cố Nha Nha cũng không tin nguyên nhân này.
Sau khi nghe xong, Cố Nha Nha trừ bỏ nghi ngờ bên ngoài, trong lòng
lại bốc lên từng luồng khí lạnh, khoát tay: ''Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi,
ta mệt mỏi, muốn ngủ.''
''Vâng.'' Đào Nhi không hiểu sao tự nhiên chủ tử lại ỉu xìu, hơn nữa,
hôm nay lời nàng hỏi cũng rất kỳ quái, những thứ nàng nói không phải chủ
tử càng rõ ràng hơn so với nàng sao?
Ai, ngẫm lại, vốn là hôm nay chủ tử rất kỳ quái, thôi, có lẽ thật sự mệt
mỏi.
Đào Nhi đóng cửa phòng, đi ra ngoài.
Trong phòng, Cố Nha Nha quét mắt nhìn vàng bạc xa hoa khắp phòng,
không thấy đẹp, ngược lại cảm thấy tục tằn không chịu nổi.
Trong này làm gì có khuê phòng tiểu thư thanh nhã? Hoàn toàn giống
như của tiệm bán đồ trang sức vàng bạc thôi.