Hỉ Nhi và hai tỷ muội Thọ Nhi, Đào Nhi, còn có một người, là bốn đại
nha hoàn trong phòng nàng, bình thường phụ trách mọi sinh hoạt hàng ngày
của nàng.
Hỉ Nhi rất khéo tay, chỉ chốc lát sau, chải mái tóc đen của Úy Tuệ
thành búi tóc xinh đẹp.
Chỉ là, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà, vẫn là một nữ hài chưa cập
kê, vấn một búi tóc thành thục như vậy có phải giống người lớn quá rồi hay
không?
Úy Tuệ nhìn xung quanh gương đồng, chỉ cảm thấy kỳ quái, lúc này,
lại lấy Hỉ Nhi mở hộp trang sức ra, từ bên trong lấy ra một cây trâm vàng
muốn cắm vào giữa tóc, không khỏi kinh hãi.
Nàng còn nhớ ngày hôm qua lúc thay y phục chải tóc lại, từ trên tóc
rút ra mười hai cây trâm khéo léo tinh xảo xa hoa, lúc ấy, nàng không lo
lắng soi gương, cũng không có cơ hội nhìn đến cảnh tượng khủng bố đầu
đầy trâm vàng.
Nhưng lúc này, nhìn cây trâm trong tay Hỉ Nhi, với những cây trâm
hoa, trâm cài, châu ngọc, vân vân... bên trong hộp trang sức này, vội vàng
nghiêng đầu, quay đầu nhìn nàng.
''Không phải ngươi muốn cắm toàn bộ những thứ này vào trên đầu ta
chứ?''
Hỉ Nhi mỉm cười: ''Hôm nay tiểu thư không muốn cài trâm sao? Như
vậy, những thứ này thì sao?''
Nàng để trâm vàng xuống, cũng lấy hộp trang sức trong ngăn kéo nhỏ
ra, hỏi ý kiến nàng.