''Cái này đi.'' Úy Tuệ tiện tay cầm một cây trâm bạch ngọc điêu khắc
thành hoa lan, để cho nàng cắm vào tóc.
Hỉ Nhi kỳ quái: ''Tiểu thư, chỉ cần một đóa hoa bạch ngọc thôi sao? Có
thể quá đơn thuần rồi hay không?''
Thật xem đầu nàng thành hộp trang sức à? Úy Tuệ liếc nàng, đứng
dậy; ''Cứ như vậy đi, ta đói rồi, phân phó người chuẩn bị cơm.''
''Vâng.'' Hỉ Nhi đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Đào Nhi nhanh tiến vào, ánh mắt nhiều chuyện lóe
sáng khác thường.
''Tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Vừa rồi nghe Tây viện truyền đến tin tức,
sáng sớm không biết Đại tiểu thư nổi điên cái gì, thế nhưng chém đứt hai
tay Lục Nhi.''
''A?'' Úy Tuệ nghe xong, cảm thấy run rẩy, chặt tay? Sát thủ xuyên qua
thành Đại tiểu thư này quả nhiên rất tàn nhẫn, rất ác độc.
(Về sau nữ chủ lấy tên Úy Tuệ lên sân khấu.