Chiếc đũa Đại tiểu thư rơi xuống đất, Lục Nhi đang trải giường chiếu,
để Đại tiểu thư tự mình cúi xuống nhặt lên.
Vì vậy, Đại tiểu thư ôn nhu kêu Lục Nhi đến trước mặt, nhìn bộ dáng
xinh đẹp của nàng, cười như không cười.
Lúc này, Lục Nhi còn không biết ngày chết đã đến, ngược lại không
nhịn được nói.
“Đại tiểu thư, người còn có chuyện gì à? Sáng hôm nay không phải cái
này cái kia, bản thân người cũng có tay có chân, không thể cử động sao?
Sao lại không ăn cháo này? Ăn xong rồi hả? Ăn xong rồi thì nô tỳ mang
xuống. Một hồi, đừng có chưa tới giờ cơm trưa đã kêu đói, đến lúc đó, nô
tỳ cũng không làm món khác.”
Kỳ thật, lời như vậy, thường ngày tất cả mọi người vẫn nói như vậy,
thói quen.
Ai có thể ngờ hôm nay, Lục Nhi đụng phải họng súng, vừa dứt lời, Đại
tiểu thư quăng tới một cái tát, đánh nàng tới u mê, cái này còn chưa xong,
bình thường Đại tiểu thư vừa mềm yếu vừa ngốc nghếch, hôm nay lại lợi
hại như vậy.
Đối với Lục Nhi đang mê man, đứng dậy, nhấc chân hung hăng đạp
một cái, đá thẳng vào ngực nàng.
Lần này, Lục Nhi gặp họa lớn, cả người giống như diều đứt dây, bay ra
khỏi phòng.
Lúc ấy, trong phòng, ngoài phòng, tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Tự nhiên, cũng có người thường qua lại với Lục Nhi, muốn tới đây
giúp nàng, nhưng lúc này tay Đại tiểu thư cầm một con dao gọt trái cây sắc
bén, âm trầm từ trong nhà đi ra.