quay qua chống đỡ, trả lời rằng nàng chỉ có ý muốn nói: "Tại miền Nam
Việt Nam với 14 triệu dân và một sự kiểm soát vô cùng chặt chẽ cũng
không chận được quân thù lọt vào hàng ngũ chánh quyền và gây nên nhiều
cuộc phá hoại, thì lẽ dĩ nhiên Hoa Kỳ với hàng trăm triệu dân số và kiểm
soát lỏng lẻo hơn làm sao tránh khỏi một số người lưu manh trà trộn vào
hàng ngũ sĩ quan hạ cấp để làm sai lạc đường lối của chánh phủ họ?".
Lời chống chế cải chánh của Lệ không xoá bỏ được hậu quả tai hại của
nàng đã gây ra trong dư luận dân chúng Mỹ trước ngày nàng sắp đến.
Trước hôm rời La Mã sang Ba Lê, Lệ bảo toà đại sứ Việt Nam tổ chức một
cuộc họp báo để vớt vát lại thất bại tại thủ đô Thiên Chúa giáo đã bị Toà
thánh Vatican lạnh lùng quay lưng lại. Lệ sắp bước vào phòng họp báo thì
nghe tin bên ngoài có mấy chục thanh niên đang tập hợp trước sứ quán để
biểu tình. Nàng cố giữ bình tĩnh ngồi xuống ghế, trả lời các ký giả.
- Theo ý bà trừ Ý ra, nước nào bị nhiễm độc chủ nghĩa Cộng sản?
Lệ không ngần ngại đáp:
- Nước Mỹ!
Rồi lên tiếng buộc tội các nhà sư chống lại "chánh phủ Thiên Chúa giáo
Ngô Đình Diệm là Cộng sản và giận dữ tuyên bố cùng đại diện UNITA.
- Tiếc rằng xăng quá đắt, nếu không thì tôi đốt sống hết bọn họ!
Cuộc họp báo diễn ra trong tiếng gào thét của đám đông dân chúng trước
toà đại sứ đòi đệ nhất phu nhân cút đi, cút đi. "Cút khỏi Paris".
Trong khi Lệ tiếp tục cuộc hành trình ở nước ngoài thì tại miền Nam chánh
sách đàn áp của họ Ngô vẫn diễn ra ác liệt. Các hoạt động chống đối chánh