- Vậy chú tính đối phó cách nào?
Nhu lạnh lùng đáp:
- Từ năm 1955 đến giờ Mỹ đã bỏ ra 3 tỷ đô-la riêng về quân sự, năm nay
1963 là 500 triệu đô-la, có phải bỗng chốc mà họ có thể bỏ ngang mình đâu
mà anh sợ? "Người ta không thay ngựa giữa dòng", câu châm ngôn ấy hết
sức là đúng với Mỹ, và Kennedy đưa Cabot Lodge sang đây làm đại sứ
cũng là vậy. Dù mình có sao đi nữa, họ cũng không có thể bỏ ngang được.
Ngô Đình Nhu ngừng lại đốt thuốc lá rồi nói tiếp:
- Đối với dư luận Mỹ đã có nhà tôi sang bên đó vận động rồi.
- Tôi tin là có thể Neutraliser(1) được các hệ thống vô tuyến truyền hình và
báo chí Mỹ đánh hoà tấu phản công mình. Về vấn đề Phật giáo, theo các tin
tức nhận được, thế nào mấy nước Á Phi nhất là mấy quốc gia đạo Phật nhất
định đưa ra đại Hội đồng Liên Hiệp quốc. Biết không tránh được, tại sao
mình lại không đi trước, mời ngay Liên Hiệp quốc gởi phái đoàn sang Việt
Nam để điều tra tại chỗ xem có việc kỳ thị tôn giáo không? Như vậy là
mình ra tay trước và có thể danh chánh ngôn thuận "nhận chìm con cá",
Phật giáo sẽ không còn thành vấn đề nữa.
Ngô Trọng Hiếu gật gù tỏ vẻ thán phục:
- Thật ông cố vấn mưu lược như thần, phen này cả thế giới cũng phải trố
mắt ra mà phục sát đất.
Ngô Đình Nhu lạnh lùng tiếp tục:
- Tôi định cho Bửu Hội đại diện Liên Hiệp quốc. Một bác học Phật tử mang
thư mời phái đoàn Liên Hiệp quốc đi điều tra về Phật giáo hẳn là thế giới