không ai nói vào đâu được nữa.
Ngô Đình Diệm buột miệng thốt ra:
- Chú liệu việc giỏi lắm. Bây giờ nghe chú nói ra tôi mới thiệt đỡ lo.
Nhu mỉm cười:
- Đây chỉ là phần đầu kế hoạch đối phó lúc này thôi. Nếu tình thế đòi hỏi
khác, tôi còn có chiến thuật khác nữa. Anh cứ yên tâm. Tôi không thua trí
Mỹ đâu.
Đôi mắt nghiêm lạnh bỗng lóe sáng đấy tự tin, Ngô Đình Nhu liếc nhìn
Diệm nhấn mạnh từng lời:
- Họ tức mình cứng đầu nên mới đe doạ, ngưng một số viện trợ để gây áp
lực, nhưng rồi thấy không ăn hiếp mình được, thì lại thôi. Cái trò đầu voi
đuôi chuột ấy họ diễn mãi rồi, còn ai lạ gì nữa!
Giọng trầm đều của Nhu lại tiếp tục biện minh để thuyết phục chung
quanh:
- Mỹ nó tường có thể xúi giục mua chuộc một số tướng tá để bày trò đảo
chánh, nhưng mình đã nắm vững quân đội trong tay rồi, những chỗ then
chốt đều là người của mình, lão Lodge có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng
làm trò trống gì nổi về mặt quân sự. Còn về mặt chính trị, bao nhiêu phe
nhóm đối lập bị đập tan cả rồi, chúng chỉ có vịn vào Phật giáo để phá chánh
phủ. Nhưng mình đã thấy rõ nước cờ mà chặn trước, phái đoàn Liên Hiệp
quốc có đến thì rồi cũng trơ mắt ra thôi.
Nhu bỗng cười nhạt, kết luận: