không phải là lần đầu tiên cha tôi chứng tỏ là một thái độ phi lý đối với tôi.
Qua các buổi ra mắt để biện hộ cho chánh thể họ Ngô, Lệ nhận thấy phần
lớn báo chí Mỹ không còn nương nhẹ mình nữa. Nàng hậm hực đọc qua
những báo đã nói về nàng, như tờ San Francisco Chronicle viết: "Trong số
những người đàn bà giao thiệp với chánh phủ Hoa Kỳ, đệ nhất phu nhân
hắn là người bị dân chúng Mỹ ghét nhất, kể từ thời kỳ hoạt động của bà
Tưởng Giới Thạch. Chúng ta có thể bỏ qua những lời tuyên bố khát máu
của bà ta nếu bà ta không phải là người có nhiều thế lực của chánh phủ
Diệm…"
Nhật báo Daily News lại còn chua cay hơn nữa: "Theo lời đệ nhất phu nhân
Việt Nam thì dân chúng Mỹ chúng ta đều đi sai đường cả chỉ vì chúng ta
không đồng ý với bà".
"Nghệ thuật của bà ta trên khán đài mấy hôm nay làm cho chúng ta nhớ lại
những tay hề hoa tay múa may tán dóc ăn tiền. Những tay hề như vậy
không khi nào trở nên tài tử chính, nhưng lúc nào ra mắt cũng được khán
giả hoan hô.
… "Bà ta có một lớp da rất dày, cho nên không biết cảm xúc chỉ muốn có
một điều là thoả mãn vô biên. Là một người khách đến một nước đang tận
tâm giúp đỡ nước bà, cử chỉ và lời nói của bà đã làm cho chúng ta thấy bà
không có một chút giáo dục nào, chứ đừng nói đến lễ độ. Bà đã cư xử vừa
vô lễ, lại vừa cục cằn… Lúc còn ở châu Âu, bà đã khoe rằng chưa ai nói bà
"ngốc". Tôi đề nghị với bà ta nên ngừng nói một phút thì mới nghe được
người ta nói gì về mình".
Biết mình đã bị báo chí tấn công gieo một ấn tượng xấu trong công luận
Hoa Kỳ, Lệ định vớt vát bằng cách khơi dậy điểm yếu của đa số người Mỹ
là lòng sùng đạo. Nàng tỏ ra mình là kẻ ngoan đạo bằng cách khoe với các
báo: