- Phận sự của Bộ Tư lệnh giao phó cho chúng ta là phải đưa ông này về đến
Huế. Tôi chỉ huy thi hành nhiệm vụ này, không một ai được bàn ra tán vào.
Lệnh của tôi là tiến lên! Phải ra đến Huế!
Viên sĩ quan trẻ tuổi vẫn ngấm ngầm chống lại việc đầu hàng và bộc lộ sự
cảm phục đối với các vị tướng mổ bụng để khỏi nhìn thấy sự nhục nhã
trước kẻ chiến thắng, tỏ ý muốn ở lại Việt Nam, và tình nguyện giúp Diệm,
đã giận dữ lớn tiếng, khiến người binh nhì tài xế im lìm, nhấn mạnh ga cho
xe vượt qua đèo Cù Mông.
Chiếc xe lao xuống khỏi chân đèo một khoảng thì bị mấy tảng đá án ngữ
giữa đường ngăn lại. Bốn thanh niên mặc quần áo đen, cầm lao mã tấu và
lựu đạn đeo ở lưng, từ một lùm cây bên quốc lộ hiện ra, vây quanh đầu xe
hỏi giấy.
Thấy có mấy quân nhân Nhật mang súng và gươm, gã trẻ tuổi vội chạy đến
gốc cây lớn bên đường, lấy chiếc mõ tre dựng sẵn dó đánh lên một hồi từng
ba tiếng một.
Những người ở trên chiếc xe nhà binh đều bị mời cả xuống: bốn người
Nhật, viên thông ngôn Việt và Ngô Đình Diệm.
Nhiều tiếng mõ nổi lên đáp lại báo hiệu của toán tự vệ gác ở dốc đèo, liên
tiếp lan rộng cả một vùng. Chỉ trong chốc lát, từ các đường xóm, lố nhố
những dân làng võ trang dao, gậy, với một người đi đầu vác súng trường,
súng sính trong bộ quần áo lính tây cũ.
Ngô Đình Diệm tự giới thiệu mình được điện của Hoàng đế Bảo Đại đánh
vô Sài Gòn, triệu về Huế có việc khẩn cấp, yêu cầu để cho được đi ngay