kẻo chậm trễ công vụ. Mấy quân nhân Nhật theo ông là nhân viên của Bộ
Tư lệnh Nhật có phận sự hô tống ông ra đến kinh đô.
Người tự vệ xem qua giấy tờ của Diệm đưa, lật ngược quay xuôi, rồi nhìn
lại mấy quân nhân Nhật, lắc đầu nói:
- Mời ông với mấy người Nhật kia đến trụ sở; có Uỷ ban quyết định chớ
chúng tôi không để cho các ông đi liền được.
Viên sĩ quan Nhật nghe thông ngôn nói lại, thấy đám đông võ trang đang
vây quanh, không giấu được vẻ lo ngại, đưa mắt nhìn Diệm. Diệm đâm bối
rối, song cố giữ giọng cương nghị:
- Công việc của tôi là việc quan khẩn cấp, không thể trì hoãn được.
Nghe nhắc đến tiếng "quan", nhiều lời phản đối nổi lên chung quanh:
- Quan lại phong kiến à? Bắt đi luôn chớ còn lôi thôi gì nữa!
- Quan trường phản động đi đôi với phát xít đế quốc, tóm cố cả lũ!
- Việt gian đích thị rồi!
Giữa cảnh nhốn nháo, bất ngờ một tiếng quát vang lên:
- Giơ tay lên! Tước khí giới đi các đồng chí!
Trong nháy mắt, mũi súng trường của người cầm đầu tự vệ chĩa về phía sĩ