cách mạng rồi. Không biết xuống đó rồi có sao không? Một cách nữa là
mình ra trình diện cho rồi, chắc họ không làm khó các cô cậu đâu mà sợ.
Không nghe Trác trả lời, đại uý H1 nói tiếp:
- Thôi, cứ chờ thằng H2 với hai đứa liên lạc về đây coi tình hình ra răng rồi
hãy tính.
Giờ phút trôi qua nặng nề. Bé Lệ Quyên thút thít đòi ăn rồi mệt ngủ thiếp
đi. Đến ba giờ chiều đại uý H2 trở lại mang theo một ít thức ăn, bánh mì,
chuối, trái cây và cho hay là không có tin tức gì của hai người phái đi hôm
qua. Có thể họ trốn, hoặc bị bắt rồi.
Hai sĩ quan bàn với nhau: Nếu hai người đó bị bắt thì cả bọn phải rời khỏi
chỗ này, không thì quân đảo chánh ở Đà Lạt cũng tìm đến. Nhưng rồi nhìn
thấy ba đứa nhỏ mệt nhọc, đám lính có vẻ chán nản, đại uý H1 quyết định
cứ ở lại chờ đến ngày mai sẽ tìm cách tính sau.
Qua bữa ăn chiều mọi người xúm nghe radio, lúc này đã bắt được đài Sài
Gòn. Xướng ngôn viên đang đọc thông báo của tổng trấn đô thành kêu gọi
dân chúng bình tĩnh và Toà dô chính ngăn cấm mọi sự đầu cơ.
Đại uý H2 nói:
- Coi bộ như vầy là tình hình êm rồi, bên mình chắc là hoàn toàn thất bại.