Tôi đề nghị đại uý cho đưa các cô cậu ra trình diện cho rồi chớ trốn chui
trốn nhủi như vầy mà không có mục đích gì, chỉ thêm mệt. Mà nguy nhất
cho mình là không làm sao kiếm được đồ ăn.
Đại uý H1 đáp:
- Tôi cũng có tính với cậu Trác hối trưa. Để mình hỏi lại cậu ấy coi sao.
Hai người đi lại chỗ Trác nằm, nói lại đề nghị của họ. Trái nhìn hai em, suy
nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi về cũng được. Vậy hai anh em tính đi liền cho rồi.
Đại uý H1 gọi tất cả các cận vệ lại bảo họ sửa soạn đi về. Mọi người đều
tán thành, xếp dọn… lều, súng ống mang đi. Đoàn người lánh nạn lại theo
lối đường cũ trở về Đà Lạt. Trừ hai viên sĩ quan cầm đầu và ba đứa nhỏ họ
Ngô có vẻ lo lắng ngại ngùng, còn tất cả đều hăng hái bước về để gặp gia
đình.
Một giờ sáng ngày 4-11 cả đoàn trở về chỗ bờ suối đã cắm trại đêm đầu.
Đại uý H1 ra lệnh dừng lại nghỉ tại đây, chờ đến sáng trở về dinh. Một cận
vệ ngỏ ý xin phép về trại gia đình binh sĩ phòng vệ dinh ở cách đó lối 1 cây
số để nấu cơm đem đến. Khoảng 3 giờ sáng, vợ con binh sĩ phòng vệ mang
cơm nước đến thì mọi người đã ngủ mê mệt.
Đến 6 giờ sáng, đại uý H1 dẫn cả đoàn trở về dinh số 2 rồi gọi điện thoại
cho trung tá B. báo tin: