Dưới mái hiên phố đại lộ Bonard ngổn ngang la liệt những gia đình bình
dân tránh thoát vùng lửa đạn, đàn bà, trẻ con, người lớn nằm ngồi hỗn độn
cả trên hè đường, cạnh những tay xách quần áo, đồ đạc đã chạy được. Vẻ
sợ hãi, lo âu, phập phồng còn in dấu trên những khuôn mặt bơ phờ, mệt
nhọc của đám người vừa thoát cơn kinh hoàng. Tiếng bàn tán rì rầm xen lẫn
với những tiếng khóc than nhà cháy, người hết, tiếng thở dài nhẫn nhục,
tiếng nguyền rủa, chửi thề uất hận. Người quân nhân vận quần áo tây trắng
cụt, không mang phù hiệu, đầu đội mũ bê-rê lớn, cỡi mô-tô từ dinh Tổng
tham mưu phóng đến đường Catinat, thắng xe dựng cạnh nhà hàng
Continental, rảo bước tiếng vào. Giữa đám khách hàng hấu hết là người Âu,
dân sự lẫn nhà binh đang uống rượu khai vị hoặc ăn bữa trưa, một người
Pháp đeo máy ảnh bên vai, ngồi trước quầy rượu nhìn ra ngoài, bỗng đứng
vụt lên, đưa tay chào vẫy:
- Đây này, trung tướng!
Rồi không đợi cho người đi mô-tô vào kịp ngồi xuống, anh chàng phóng
viên hãng thông tấn Pháp AFP đã lên tiếng hỏi dồn dập, giữa lúc hai ký giả
Mỹ ùa tới, vây lấy viên sĩ quan cao cấp người Việt:
- Thế nào, trung tướng Nguyễn? Bỏ rơi nhóm Bình Xuyên à?
- Quân của Thủ tướng Ngô đang thắng thế phải không? Chiến cuộc giữa
châu thành, theo trung tướng nhận định còn kéo dài bao lâu nữa?
Trung tướng Nguyễn Văn Hinh gọi một ly nước suối, im lặng mỉm cười
ngả lưng ra ghế bành, thong thả nói:
- Trong lúc này tôi chưa có thể nói một cách dứt khoát được. Lối hai tiếng
đồng hồ nữa các ông sẽ biết những tin đích xác. Tôi đang đợi một sự xác
nhận quyết định của thượng cấp.
Ký giả Mỹ chen ngay vào:
- Trung tướng chưa nhận được điện của Ba Lê ra lệnh cho quân đội đặt
dưới quyền trung tướng không được can thiệp vào cuộc xung đột này sao?
- Tôi không nhận được gì cả. Tôi đang chờ.
Thông tín viên Pháp hỏi: