sống với họ lắm.
Nhu lên tiếng:
- Tình thế này tôi nghĩ không thể kéo dài được, vì không có ai thực lòng cả.
Pháp vẫn tiếp tục đánh chiếm lại gần hết trong Nam, và đang dự định lập
một chính phủ Nam Kỳ tự trị. Phe quốc gia cũng không thú gì cái hiệp định
này đâu. Trước sau họ cũng phải phá cái thế Việt Minh đi đôi với Pháp,
không thì nguy về sau, sẽ bị Việt Minh loại trừ dần. Trong lúc này Việt
Quốc và Cách mạng Đồng Minh còn có thể nhờ cậy được vào quân đội
Trung Hoa, nếu họ không sớm ra tay phá cái thế giữa Việt Minh với Pháp
để giành ảnh hưởng thì ngồi khoanh tay chờ tiêu diệt à?
Ông Trần lắc đầu:
- Tôi sợ là Việt Minh họ khôn khéo quá, Pháp thì lo thoả hiệp để tống quân
đội Trung Hoa đi, mấy ông tướng Tàu xem chừng dễ bị mua chuộc lắm,
nếu các Đảng Việt Quốc và Đồng Minh lừng chừng không chịu sớm ra tay
thì khó tránh khỏi các hoạ anh vừa nói đó. Rồi lây đến cả chúng mình nữa.
Ông Diệm đây thì bị tiếng là quan lại, tôi thì họ cho là đã hợp tác với
Nhật…
- Các ông lo như thế, nhưng đã liệu được lối thoát cách nào chưa?
Anh em họ Ngô và ông Trạng Trần Văn Chương nhìn nhau im lặng.
***
Lệ ngồi im đợi từ sáng đến trưa ở đình Kim Long, không thấy ai hỏi han gì