đưa đến tai Lệ, buồn bã, mênh mông như số phận nàng. Lệ bỗng dưng thấy
mệt mỏi lạ thường, nằm vật xuống tấm phản giữa nhà. Một thanh niên bưng
đến một mâm gỗ cơm gạo đỏ và một đĩa cá khô. Tuy đói nhưng Lệ không
ăn được vì lo lắng, uất ức. Nàng nằm nhìn ra vườn vắng vẻ, lan man nghĩ
ngợi, trong khi nắng chiếu ngả dài trên nền nhà. Tiếng nghêu ngao một bài
hát mới của thanh niên ngồi ở trước cửa lôi kéo Lệ trở về thực tại. Lệ đứng
lên mon men đến gần hỏi chuyện.
Qua câu trả lời của người dân quê trẻ tuổi, Lệ mới hay rằng người ta nhìn
nàng là một tay lợi hại, thuộc gia đình Việt gian, đã bị lên án xử tử.
"Xử tử! Việt gian!".
Những tiếng mới mẻ rùng rợn nhắc đến tai Lệ khiến cho nàng đâm hoảng
sợ. Người thanh niên tự vệ có vẻ bí mật tiết lộ cho Lệ biết:
- Nay mai Tây sắp trở lại Huế, cho nên chúng tôi được lệnh bắt giữ hết thảy
Việt gian với những kẻ bị tình nghi.
Thấy Lệ có vẻ thích nghe chuyện, gã tự vệ kể lể:
- Ở Huế như ri là hiền lắm, chớ trong Quảng Ngãi, hễ Việt gian là bị đem ra
"phay" liền.
- "Phay" là làm gì?
Người thanh niên cười ngất trước câu hỏi có vẻ bất ngờ của Lệ:
- Cô không biết "phay" là gì à?