Rồi đưa tay cầm chiếc mã tấu để lên cổ:
- Chém! "Phay" là chém bay đầu! Ở đây gần trường chém ngày xưa là An
Hoà, mà chưa có phay cái đầu nào là hiền quá.
Người thanh niên nhìn Lệ rồi nói một cách hồn nhiên:
- Người đẹp như cô mà bị "phay" là uổng lắm. Có giao cho tôi, tôi cũng
không nỡ.
Tự dưng Lệ thảy nổi rợn người, lạnh cả gáy, cho là một câu nói gở đối
với mình, liền quay vào. Nàng thấy hối hận đã không nghe lời căn dặn của
ông, bà Hầu để đi liều lĩnh mới ra nông nỗi này. Lệ nghĩ rằng mình không
thể chết oan uổng được, song nhớ đến việc ông anh chồng cùng con trai đã
bị xử tử, nàng đâm hoang mang, tính đến cách chạy trốn. Sự canh giữ
không gắt gao, đối với nàng lúc này, nếu đến đêm mà vẫn thế, Lệ sẽ gạt
gẫm anh chàng này, rồi lẻn đi. Tối lại, Lệ vẫn không thấy có ai hỏi han gì
và một người khác đã đến thay phiên canh chừng nàng.
Sau bữa ăn, người ta thắp một đĩa dầu lạc đặt ở chiếc bàn con giữa nhà.
Trong ánh sáng lung lay, chập chờn của ngọn bấc, Lệ còn lại một mình, sau
khi cánh cửa chống hạ xuống. Bên ngoài hè nhà hình như có thêm người
gác, theo những tiếng nói chuyện vẳng đến tai Lệ.
Nàng nằm nhìn ngọn đèn, trong lòng rối loạn, trằn trọc không ngủ được.
Gần khuya, Lệ bỗng nghe có tiếng chân đi đến, tiếng quát hỏi của ai đó rồi
tiếng nói xì xào, tiếng chân mạnh bước xa dần.