Nhu vui mừng gặp lại anh đang ở phòng linh mục Nguyện, bàn ngay đến
việc hai vợ chồng chàng muốn trú ẩn tại đây, song Lệ tỏ ý không tán thành:
- Em chỉ sợ người ta sẽ đến buộc mình phải tản cư và thường dân không có
phận sự đều phải đi khỏi Hà Nội. Chỉ có những người chiến đấu, tự vệ
Thành mới ở lại được thôi, người Hoa Kiều ở các phố Hàng Buồm, Hàng
Đường không có sao chứ người Việt không có công tác gì dễ bị họ nghi
ngờ Việt gian ở lại thông đồng với Pháp. Em lo như vậy nên thà mình đi
trước, vào Hà Đông ở tạm ấp cụ Thiếu, đợi tình thế ra sao rồi sẽ liệu.
Nhu chiều theo ý vợ nhưng không muốn xa anh, nên đề nghị:
- Anh đi cùng với chúng em luôn.
- Chú đưa thím đi còn tôi cứ tạm ở lại đây với cha Nguyện, lúc này không
ngại họ đến lục soát Nhà Chung đâu. Tôi đã mượn cha Nguyện một cái áo
linh mục để nếu cần thì cải trang. Chú thím vào Hà Đông, phải cẩn thận đề
phòng bọn cán bộ địa phương, và đi đường sá từ đây nên coi chừng tránh
xa những khu bắn nhau mới được.
Tiếng súng lớn, nhỏ không ngớt nổ, vang dội lại bốn bức tường thành Nhà
Chung. Nhu thắc mắc hỏi:
- Anh nghĩ về tình hình thế nào?
Diệm đáp:
- Tôi cho là Việt Minh không cầm cự được lâu đâu. Pháp chắc không còn