nói chuyện với ông Hồ Chí Minh nữa, sau cuộc tấn công bất ngờ đêm qua.
Thế nào họ cũng phải tìm đến các chính khách quốc gia, sau một thời gian
dùng đến giải pháp quân sự để đè bẹp Việt Minh. Đô đốc d Argenlieu, Cao
uỷ Pháp hiện thời, xuất thân từ linh mục, hẳn nghĩ đến các nhân vật công
giáo Việt Nam trước. Anh hy vọng thời cơ thuận tiện đang đến.
Nhu phân vân nói:
- Trong lúc này, dù sao Việt Minh họ có cải chính nghĩa sẽ lôi cuốn được
dân chúng theo để kháng chiến chống Pháp. Ai đi lại với Pháp cũng đều bị
chúng tuyên truyền gán cho là Việt gian. Công giáo đã bị mang tiếng hợp
tác với Tây thời trước, bây giờ nếu Pháp họ mời anh ra chấp chính, anh
cũng cần phải dè dặt lắm.
Nhu ngừng lại, nhìn anh im lặng rồi nói tiếp:
- Pháp chẳng qua chỉ muốn có tay sai để họ chiếm lại xứ này thôi, chứ thực
lòng hợp tác với họ thế nào được. Hợp tác với Pháp lúc này chỉ có những
kẻ tham tiền, ham danh vọng hay muốn trả thù. Trong Nam, chính phủ
Nam Kỳ tự trị cũng chỉ gồm toàn các phần tử đốc phủ sứ, dân Tây, bị dân
chúng phỉ nhổ.
Chúng mình đang có mối thù của anh cả, song hiện thời chưa phải lúc để đi
đôi với Pháp chơi lại Việt Minh. Dù sao, Việt Minh đã có được chính nghĩa
chống Pháp; mình lại hợp tác với Pháp làm sao tránh khỏi tiếng Việt gian,
dân chúng không theo lại còn mang tai tiếng về sau. Phải chờ đợi lúc thuận
tiện khác đã. Việt Minh đã thành công cướp được chính quyền, do nắm
đúng thời cơ. Anh cứ giữ mình, rồi thế nào cũng đến lúc người ta phải cần
đến. Làm chính trị, tôi thấy không nên nóng ruột mà lỡ việc lớn.