dành riêng cho ông chồng mọc sừng một sự ngạc nhiên quá trí óc tưởng
tượng của nhà luật sư.
Chẳng những người vợ ngoại tình không chối cãi, van lơn chồng tha thứ,
trái lại còn ngang nhiên đòi ly dị.
Người vợ đa tình đã thẳng thắn bộc lộ tất cả lòng mình, khi biết chồng
mình bắt đầu nghi ngờ lòng chung thuỷ của mình.
- Phải, tôi có tư tình với Jacquet. Hơn thế nữa, tôi cũng muốn chung sống
với anh ấy nữa, vì tôi đã yêu và chúng tôi đã yêu nhau. Tại sao chúng ta lại
không nói thật tất cả với nhau? Tôi không cần phải giấu diếm gì hết, vì tôi
thấy nói dối không có lợi trong lúc này, nhất là sự dối trá đó không mang
lại hạnh phúc đến cho tôi. Chúng ta lấy nhau không phải vì tình, mà chỉ là
cuộc hôn nhân của lý trí… Như vậy không có lý gì bắt buộc chúng ta phải
ăn đời ở kiếp với nhau cả. Tôi không sợ dư luận đàm tiếu vì dư luận không
làm cho tôi sung sướng. Hơn nữa, nếu sợ dư luận, tôi đã không làm những
việc mà tôi đã làm, và tiếp tục làm. Dư luận là gì mới được chứ? Tôi bất
chấp. Tôi thành thật, tôi muốn sống theo tình cảm của tôi. Vì thế, mặc dù
mình đối với tôi hết sức tử tế, lịch sự, tôi không oán ghét gì mình cả, song
tôi muốn xin ly dị. Tôi không muốn cho mình bị tổn thương đến danh dự vì
có một người vợ ngoại tình. Tôi cũng không muốn kéo dài cuộc sống bên
cạnh một người chồng mà tôi không yêu.
Những lời lẽ bất ngờ của vợ dồn dập thốt ra làm cho ông Trần choáng váng,
không kịp nhận định để phản ứng nên chỉ ngồi yên, sững sờ lặng nghe. Bà
Trạng như cởi mở được bao nhiêu nỗi chất chứa bấy lâu, nhìn bình hoa
hồng trên bàn thao thác bất tuyệt:
- Tôi mong mình hiểu: chúng ta không chung sống với nhau được nữa thì