Chiều xuống mau bên những ngọn cây trơ trụi đã chớm đâm lộc non mùa
xuân.
Hai người đàn bà lẻ loi trên đường vắng lạnh như hai cái bóng vật vờ trôi
giạt trong khung cảnh thê lương của thành phố chiến tranh.
Lệ bỗng nhắc nhở mẹ:
- Mẹ có nhớ ông Jacquet nhà ở phố nào không?
Tâm tạng đang rối bời của bà Trạng đột nhiên bừng lên khi nghe con gái
nhắc đến người tình cũ, vội rảo bước tới khu biệt thự Hale hy vọng tìm gặp
lại Jacquet giữa giờ phút buồn nản, chơ vơ.
Jacquet, trước đây là chủ tỉnh Bạc Liêu, hồi ông Trần Văn Chương có văn
phòng luật sư tại đây. Thuở ấy, bà Trạng mới về nhà chồng, đang sống hờ
hững bên cạnh người bạn trăm năm của một cuộc hôn nhân môn đăng hộ
đối, gặp viên chủ tỉnh đẹp trai người Pháp ở giữa tỉnh nhỏ đồng chua nước
mặn cuối miền Nam.
Trong khung cảnh buồn tẻ của xứ "dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu"
người thiếu phụ đài các lãng mạn đất Thần kinh gặp chàng thanh niên Ba
Lê đa tình trong buổi đại tiệc khiêu vũ ở dinh chủ tỉnh.
Hơi rượu sâm banh và âm nhạc dịu ngọt cùng những lời mơn trớn của
Jacquet đã làm cho bà Trạng ngây ngất say sưa quên cả chồng đang ngồi
trò chuyện với một người Pháp già phó tham biện và kiêu hãnh nhìn vợ