Thái độ của ông Trần không ngờ đã chiếm được thiện cảm của mọi người,
viên chủ tỉnh Jacquet đâm ra ân hận trước tư cách mã thượng của người
chồng mọc sừng, bà vợ ngoại tình cũng đành gượng cười gượng nói, đóng
vai người vợ có diễm phúc, giữa chồng và tình nhân.
Bà Trạng thôi nói đến việc ly dị và cuộc dan díu với viên chủ tỉnh Bạc Liêu
cũng mờ nhạt dần từ sau khi ông Trần dời văn phòng luật sư lên Sài Gòn.
Chuyện tình mười năm cũ như một cuốn phim quay lại cả quãng đời dĩ
vãng, làm sống lại không khí nhiệt tình, yêu đương trong lòng người thiếu
phụ bốn mươi đang đi trên đường vắng Hà Nội chiến tranh.
Bà Trạng nhìn kỹ tên ở tấm bảng đóng ngoài cửa rồi đưa tay lên bấm
chuông. Không nghe chuông rung. Lệ cất tiếng gọi, thấy một con chó Tây
lớn sồ ra sủa. Rồi một người Pháp ló đầu qua cửa sổ, nói vọng ra:
- Ai đấy? Muốn gì?
- Tôi muốn hỏi ông Jacquet.
- Ai muốn hỏi?
- Một người bạn gái. Bà Trần Văn Chương.
Bà Trạng trả lời rồi bảo Lệ:
- Đúng là giọng nói của Jacquet rồi. Một người Pháp cao lớn, râu quai nón,