- Theo lời mấy người Pháp có thẩm quyền cho biết, từ ngày ông Lê Văn
Hoạch lên làm Thủ tướng chính phủ Nam Kỳ tự trị, ông Xuân sang Paris.
Ông ta hợp tác với một bà đầm lai, bà Radigue mở một "khách thính Đông
Dương, tiếp xúc với các chính giới Pháp, đặc biệt là các nhân vật trong
Đảng Xã hội (SFIO) và tập đoàn phái tả Cộng hoà (R.G.R). Các chính
khách cấp tiến và xã hội phái hữu trong chính phủ Pháp thường lui tới xa
lông bà Radigue, muốn đưa ra một giải pháp ôn hoà, kiểu dân chủ tư sản,
thành lập một chế độ Cộng hoà Việt Nam, với lực lượng thứ ba, trong đó
những địa vị chính sẽ dành cho các phần tử gọi là "tiến bộ" chịu ảnh hưởng
của SFIO, đảng phản đối việc phục hồi chế độ quân chủ. Ông Nguyễn Văn
Xuân được Pháp chọn ra để thi hành chính sách này có tham vọng đứng ra
làm trung gian để hoà hợp giữa ông Hồ Chí Minh và ông Bảo Đại cùng
nước Pháp.
Nhu thắc mắc hỏi:
- Ông Xuân tính vừa làm trung gian, dàn xếp và trọng tài giữa cánh tả cách
mạng của ông Hồ Chí Minh và cánh hữu bảo thủ Bảo Đại? Ba liệu có kết
quả không?
Ông Trần nghĩ ngợi rồi nói:
- Một người Pháp đã từng chiến đấu cạnh tướng Xuân hồi đại chiến 1914 -
1918, hiện là cố vấn của ông ta cho ba hay, ông Xuân tin là trong ba người
hiện nay: Hồ Chí Minh, Bảo Đại và ông ta, với thành tích quá khứ và giao
du rộng với chính phủ Pháp, ông là người có hy vọng nhiều nhất để đòi hỏi
Pháp những yêu sách cần thiết mà Việt Nam đang chờ đợi. Ông Xuân định
tiếp xúc liền với ông Hồ Chí Minh và ông Bảo Đại, và nhờ đến ba một