xuống Bắc Cạn định đánh cú bất thình lình, nhưng ông Hồ Chính Minh và
các yếu nhân quan trọng Việt Minh đã đi khỏi nơi đây hôm trước.
Sau những tin tức thắng lợi của Bộ tham mưu từ Sài Gòn loan ra, cho rằng
toàn bộ cơ cấu chỉ huy của đối phương bị tan vỡ, đài Con Nhạn nhấn mạnh
rằng mục đích cuộc hành quân lớn lao này là đánh một đòn quyết liệt vào
uy thế Việt Minh, đồng thời dọn đường cho cựu hoàng Bảo Đại trở về nước
đầu xuân 1948. Tiếp theo, một lời tuyên bố của một nhân vật cao cấp Pháp
ở Sài Gòn trả lời cuộc phỏng vấn của thông tấn viên hãng Reuter vang lên:
"Những cuộc hành quân đang diễn ra có mục đích mở đường cho cuộc
thương thuyết với Bảo Đại được dễ dàng. Hồ Chí Minh dồn vào cảnh bị
bao vây, phải thoát thân để bảo toàn tánh mạng. Nhà cầm quyền Pháp chắc
hẳn sẽ chấp thuận lời yêu cầu của Bảo Đại về sự thống nhất và độc lập Việt
Nam… Chúng tôi hy vọng chắc chắn rằng những tầng lớp dân chúng khốn
khổ bấy lâu, sớm tập hợp lại chung quanh một tân chính phủ quốc gia đặt
dưới quyền Hoàng đế Bảo Đại"
Lệ đặt tờ báo xuống bàn, ngước mắt hỏi chồng:
- Người của giải pháp thứ ba Pháp đưa ra là ai, anh có biết không?
- Nguyễn Văn Xuân, trung tướng Pháp. Ba biết rõ về ông này và hình như
mẹ cũng có giao thiệp với phe tướng Xuân nữa. Có lẽ Pháp đưa ra thí
nghiệm lá bài này, do ảnh hưởng của Đảng xã hội SFIO. Để hỏi lại ba thì rõ
về Nguyễn Văn Xuân như thế nào.
Nhu vừa dứt lời, ông Trần trong bộ dạ phục chỉnh tề, sắc mặt hồng đỏ vì
rượu, cùng với bà vợ lộng lẫy bước vào.