chán chường hoạt động chính trị, vùi đầu vào khói thuốc phiện để khuây
khoả.
- Tôi nghĩ lúc này chỉ có hai cách: một là cầm súng đi bắn giết, hai là hút
thuốc phiện. Chớ sống trong cái cảnh thối nát hỗn loạn này, bảo làm gì hơn
nữa!
Nhu nhận thấy tâm trạng ê chề của người bạn đã vùng vẫy khuấy động một
thời trong lớp người cách mạng quốc gia mà dâm ra hoang mang. Nhu cũng
đã trở lại quen với tiệm hút từ sau khi về Hà Nội, ban đầu chỉ xem là thú
giải phiền của kẻ trí thức, rồi dần dà thành ra nghiện lúc nào không hay.
Song Nhu vẫn chỉ coi đó là một phương tiện để giúp chàng làm việc về trí
óc và làm thoả mãn những đòi hỏi xác thịt của Lệ.
Trạng thái bất lực của Nhu khiến chàng phải luôn luôn nhờ đến sức tăng
cường của ma tuý và chẳng bao lâu Nhu trở thành người hút nặng. Nhu vẫn
giấu Lệ không cho biết mình vẫn dùng á phiện, nên khi gặp lại người bạn
cũ cùng hoàn cảnh hút nặng và thấy bạn ở trong một tình trạng khủng
hoảng dữ dội, Nhu liền nghĩ đến việc cai.
Tối hôm ông bà Trần đi Sài Gòn, Nhu đem việc mình nghiện á phiện nói
cho Lệ hay và ngỏ luôn ý định cương quyết giải độc.
- Tôi thấy việc anh hút hay không cũng chẳng quan hệ gì.
Nhu không chờ đợi ở Lệ một câu nói thản nhiên đến thế và càng bất ngờ
thêm khi nghe người vợ trẻ hỏi:
- Tại sao anh lại muốn bỏ?