in trên vách rung rinh làm cho Lệ choá mắt không kịp nhận ra ngay là mẹ
mình. Dáng đi yểu diệu và màu áo hồ thuỷ quen thuộc, những bước chân
thoăn thoắt mất hút dần vào ngõ hành lang đưa ra cửa xuống một bên biệt
điện. Lệ ngạc nhiên toan cất tiếng gọi, chợt ông Đổng lý đi trước nàng quay
lại nói:
- Cô vào phòng khách ngồi chờ một chút, tôi vào báo với Quốc trưởng.
Lệ đang xôn xao với cuộc hội kiến bất ngờ sắp đến, cũng không còn đầu óc
nào thắc mắc về sự có mặt của mẹ nàng vừa rồi. Trông thoáng qua, Lệ đã
nhận thấy mẹ có một vẻ khác lạ: mái tóc hơi xoã, màu son phấn nhạt, vạt áo
nhàu nếp… từ trong kia ra.
Bước vào phòng khách, Lệ còn ngửi phảng phất mùi nước hoa quen thuộc
của mẹ thoang thoảng đâu đây. Ông Đổng lý thoáng nhận biết nên bảo Lệ:
- Bà Trạng vừa ở đây, gặp đức Quốc trưởng về việc bổ nhậm bà làm nghị sĩ
Liên hiệp Pháp.
- Dạ, còn tôi, ông có biết Quốc trưởng cho mời về việc gì không?
- Tôi cũng không được rõ. Hình như ngài muốn mời cô dạy đàn cho công
chúa thì phải. Để tôi vào báo tin cô đến.
Ông Đổng lý quay lưng vào, Lệ nhìn thấy nụ cười tinh quái chạy thoáng
qua trên khuôn mặt nhỏ thó, trơ lạnh.
Lệ nhìn bóng mình mơ hồ trong tấm tranh sơn mài lớn in rõ một nửa thân
hình trên. Nàng sửa lại mái tóc xoã bên trán, che kín vết bớt nhỏ mà phấn