"một ngày dựa mạn thuyền rồng" được thêu dệt thổi phồng thành một đề tài
"trà dư tửu hậu" chung quanh các giới kế cận vị nguyên thủ quốc gia.
Lệ tỏ ra phớt tỉnh trước mọi lời đồn đại, và sau hôm vào biệt điện, mỗi
chiều vẫn có xe dinh Quốc trưởng đến đón nàng. Lệ bảo với chồng là nàng
đã nhận lời dạy dương cầm cho công chúa Phương Liên, mỗi ngày hai giờ.
Nhu im lặng trước lý lẽ vững vàng của Lệ, song không khỏi nhận thấy có
sự đổi thay ở người vợ trẻ mà chàng vẫn một lòng tin yêu.
Sự thực, tâm trạng của Lệ lúc bấy giờ ra sao?
Cuộc tiếp xúc với vị Quốc trưởng đa tình, khỏe mạnh, phong nhã đã có một
ảnh hưởng dữ dội đối với Lệ. Một cái gì mới lạ, sôi động như một cơn bão
táp, sấm sét, đảo lộn tận đáy lòng nàng. Từ trước, Lệ chỉ gần gũi với người
chồng mềm yếu, bạc nhược, nay bỗng dưng nàng gặp một người đàn ông
thực sự, một giống đực chinh phục, gợi lên cho nàng tất cả khoái lạc, đắm
say, châm ngòi cho ngọn núi lửa bấy lâu nàng vẫn ấp ủ trong lòng mà
không hay biết. Và ngọn lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn dồn ép, được khơi dậy,
bốc lên ngùn ngụt, như muốn đốt cháy cả con người Lệ.
Những tiềm lực thể chất và tinh thần của Lệ bỗng nhiên tăng lên gấp bội
biến nàng thành một ngọn đuốc đam mê. Lệ say sưa đắm mình vào trong
nguồn khoái lạc mới mẻ, bất chấp mọi tai tiếng chung quanh. Người thiếu
phụ lâu nay còn e dè, gìn giữ, từ đây lao mình vào con đường tình dục lôi
cuốn nàng đi như dòng thác lũ.
Khoảng không cách biệt chung quanh biệt điện có thể che đậy kín đáo
những cuộc hoan lạc, hiến thân của Lệ cho vị hoàng đế hưởng thụ sống
không xa đàn bà quá một ngày, song những việc âm thầm trong tư dinh