- Chà, anh sinh trường ở Huế mà không rõ thì thiệt lạ. Khải Định cũng như
Tự Đức, liệt dương thì làm sao mà có con được? Rứa anh không nghe cụ
Thượng hồi còn sanh tiền nói cho biết à?
Trước sự im lặng của Nhu, người bạn kể lể:
- Khải Định chỉ là một ông hoàng thất cơ lỡ vận, nợ như chúa Chổm vì
đánh bạc, được bọn Pháp đem ra làm vua hồi đày Thành Thái và Duy Tân,
mà cụ Thượng nhà ta không chịu ký tên, nên mới có câu: "Đày vua không
Khả, đào mả không Bài". Anh không nhớ à? Đời muốn cha truyền con nối
làm vua, nên mới nhận bừa đứa con người hầu của mình làm Đông cung
Thái tử. Người đàn bà tốt phước được làm mẹ vua đó, nguyên là một mụ
bán hến, quê quán ở Mỹ Lợi (Hương Cần) có tiếng về quít ngon, trong khi
đi bán vô ra ở trong thành nội, tằng tịu có chửa với người hầu Khải Định,
rồi được đưa vô ở trong cung. Đến khi sinh được con trai, bà ta liền được
Khải Định nhận lấy làm con mình, đặt tên là Vĩnh Thuỵ và phong cho bà
làm Từ Cung. Nguồn gốc vị hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn đầu đuôi
như vậy đó. Hiện thời, người quản gia họ Hoàng của Quốc trưởng là anh
em họ với bà Từ Cung, cậu vua Bảo Đại đó.
Tiếng nói ngừng một lúc rồi tiếp:
- Xem Bảo Đại có gì giống Khải Định không thì biết. Được số may mắn
như vậy mà hắn chỉ lo ăn chơi thôi. Làm vua trong bao nhiêu năm rồi đến
Tối cao Cố vấn của Việt minh, và ngày nay Quốc trưởng Việt Nam mà
chung qui chỉ làm bù nhìn cho người ta giật dây.
Nhu ngắt lời: