Quốc trưởng dần dần đưa đến tai Nhu, người chồng muôn thuở là kẻ sau
cùng hay biết vợ ngoại tình.
Sau thái độ trầm lặng, lầm lì của Nhu, Lệ cảm thấy ấp ủ một sự ghen tuông
sâu sắc, âm thầm ác liệt của chồng, qua vài sự nhận xét hay những câu nói
lửng lơ mỗi khi Lệ ở biệt điện trở về. Hơn một lần, bà Trạng lưu ý về sự
thay đổi của nàng cũng như những lời thì thào bàn tán chung quanh.
Song Lệ gần như thách thức, vượt qua mọi dư luận, và trái lại, nàng còn có
vẻ hãnh diện trở thành người tình của Quốc trưởng.
Một tối, Lệ nằm ở ghế xích đu đọc sách, nghe chồng cùng một người bạn ở
Huế mới vào bàn tán đến Bảo Đại.
Nhu nói:
- Suốt đời hắn chỉ làm bù nhìn để hưởng thụ. Dù cho hắn có quyền thực sự,
hắn cũng không làm nên trò trống gì. Có lẽ hắn cũng biết vậy, nên chỉ lo
săn bắn với gái. Hiện giờ, chung quanh hắn chỉ toàn là bọn tay chân, mật
thám Tây và ma cô, từ lão Đổng lý đến Thủ hiến Trung Việt. Pháp không
muốn gì hơn mà còn khuyến khích là khác nữa…
Tiếng người bạn trọ trẹ phụ hoạ:
- Đúng, hắn ta có số đỏ làm vua thật. Anh có rõ lai lịch của Quốc trưởng
nhà mình không?
- Không, tôi chỉ nghe nói là hắn thiệt ra không phải con của Khải Định.