không biết mình là lợi khí để cho Pháp lợi dụng mà chống lại xứ sở thì
không thể chối cãi tội trạng đối với lịch sử được.
- Anh cho là Bảo Đại có thể vô ý thức đến độ ấy hay sao?
Nhu nhìn vợ một lúc rồi đáp:
- Điều đó cũng còn đợi xem sao đã.
- Anh theo đuổi chính trị, anh Thượng cũng hay tiếp xúc với ông Bảo Đại,
sao không nói rõ những điều đó ra?
Nhu im lặng thở khói thuốc lá rồi trầm trầm nói:
- Anh Thượng có nói cho ông Bảo Đại biết chớ, song ông ta không tỏ ý ra
sao cả, và cũng vì vậy nên anh Thượng mới đi Mỹ.
Lệ có vẻ thắc mắc thành thật hỏi:
- Anh nghĩ ông Bảo Đại chỉ có thể là một thằng cha ngốc hay sao?
Thấy câu chuyện đã xoay qua một hướng khác, người bạn Huế lên tiếng:
- Có lẽ Bảo Đại chịu mang lấy tiếng ngốc để ăn chơi, hưởng thụ cho thoả
thích thì đúng hơn.
Hai hôm sau, Lệ bảo chồng là nàng đi chơi rừng với cô học trò dương cầm,
công chúa Phương Liên, đến tối mịt mới về. Nhu không tỏ vẻ nghi ngờ và