Lệ dồn dập nói:
- Thế sao lại chê trách ông ta! Tôi thấy dù các anh ở vào hoàn cảnh ấy cũng
không làm gì khác hơn được. Vì bị bao vây, và Pháp có để cho mà làm đâu.
Còn nguồn gốc ông ta, dù không phải huyết thống hoàng tộc, xuất thân dân
đã đi nữa cũng chẳng làm sao. Ông ta ngồi ở ngai vàng bao lâu nay, mọi
người công nhận là vua, thế là đủ rồi, có cần gì phải kê khai gia phả mới
được coi là chân mạng đế vương?
- Chị Nhu bảo hoàng ghê hỉ?
Lời nói của người bạn Huế như khích động Lệ, trước nụ cười khó hiểu của
Nhu.
- Anh không biết là tôi có dòng máu hoàng tộc à? Bà ngoại tôi là con gái
của vua Kiến Phước, dĩ nhiên tôi phải bảo hoàng rồi. Nhưng đó là một vấn
đề khác. Nghe câu chuyện của các anh, tôi chỉ muốn hỏi tại sao lại thù ghét
ông Bảo Đại đến thế?
Nhu ngắt lời:
- Việc gì mà thù ghét Bảo Đại? Dễ thường phê bình ai là phải thù ghét hay
sao?
Người bạn Huế tiếp theo:
- Chúng tôi chỉ phân tích những sự việc, chứng liệu về con người chính trì
bất lực của Bảo Đại.