Diệm nói:
- Anh cũng vừa gặp ông Bidault cho biết thế nào ông Bảo Đại qua đây, ông
ta cũng vận động cho anh về làm thủ tướng. Lần này thì chắc chắn rồi.
Rồi Diệm kể lể:
- Ông Bidault có khuyên anh nên làm sao đừng có sự trở ngại về phía ông
Bảo Đại. Lần Nguyễn Văn Tâm thôi, đáng lẽ anh lên làm thủ tướng chớ có
phải Bửu Lộc đâu. Theo đề nghị của ông Bidault, song ở bên nhà, chú Nhu
với anh Giám mục làm sao để ông Bảo Đại nghi kỵ là anh muốn vận động
các giáo phái Cao Đài Hoà Hảo và cả Bình Xuyên nữa, đưa anh lên cầm
quyền chống lại ông ta. Anh nghĩ có lẽ là chú Nhu không khéo léo sao đó,
để cho mấy phe quốc gia gần ông Bảo Đại ngầm xúc xiểm phá anh. Vậy
lần này, sẵn chú có quen biết với mấy người ở văn phòng Quốc trưởng tại
đây, chú nên nói khéo với họ, để họ đừng phá mình, đâm thọc với ông Bảo
Đại.
Diệm lại nói tiếp:
- Vẫn biết rằng anh được hậu thuẫn mạnh của các phe Công giáo Mỹ và
Pháp, cùng các nhân vật trọng yếu của hai nước này, nhưng dù sao cũng
phải qua sự uỷ nhiệm chính thức của ông Bảo Đại mới ra lập chính phủ
được. Lúc này, bằng đủ mọi cách, làm sao cho ông Bảo Đại đừng nghi ngại
từ chối.
Luyện lên tiếng: