Grauwin trở lại với các dụng cụ giải phẫu, bước qua những xác thương
binh người ta đẩy đến bàn mổ, bỗng nghe tiếng nức nở, người nữ hộ tá bị
mắc kẹt từ ba hôm nay, Geneviève de Galard đang đứng tựa cửa hầm nấp
nức nở.
Các phòng mổ đầy thương binh và xác chết. Mùi máu tanh lợm giọng. Các
y tá phải hút thuốc để cho khỏi nôn. Những xương hàm gãy những con mắt
lòi, những đùi bị xé đứt, những bả vai lìa, những tiếng kêu rên đau đớn giữa
lũ ruồi xanh bấu vào vết thương và dòi bò nhung nhúc khắp nơi.
Đứng giữa cảnh bi thảm ngổn ngang này, nhà bác sĩ khỏe mạnh như không
còn đủ sức lực chịu đựng được nữa. Đau khổ đã trở thành bánh ăn, nước
uống. Bầu không khí nồng thối làm cho mọi người nghẹt thở. Đây không
phải là chiến tranh nữa mà là con đường đưa xuống hoả ngục.
Trong thung lũng nước mắt, đau thương và chết chóc này, Grauwin chỉ còn
biết kêu cầu với Chúa, nhưng ở hoả ngục không thương xót này, Chúa có
đến không? Trong lúc Điện Biên Phủ ngày đêm các sĩ quan ngủ ngồi ở lỗ
hầm, bên cạnh những xác chết binh sĩ chất đống, mùi thối xông ra ghê gớm,
và dòi, lằn, ruồi xanh sinh nở khắp các chiến hào đầy phân, nước tiểu,
những mảnh thịt người mổ xẻ bỏ đi… tại Hà Nội cuộc xung đột ngấm
ngấm giữa hai tướng Navarre và Cogny bùng nổ.
Những tin tức từ lòng chảo Điện Biên Phủ đưa về đặt các Bộ tham mưu
trước một thực trạng bi thảm. Tai hoạ gây nên cần phải có kẻ chịu trách
nhiệm.
Chiều hôm ấy, vào lúc bốn giờ hơn tại biệt thự của Tổng tư lệnh quân đội