cả lực lượng trong nước.
Người ta có cười được tấn hài kịch chính trị dẫn dắt đến thảm kịch chết
chóc không? Chỉ có Cao uỷ Pháp, chính phủ và một tham mưu của hoàng
thượng mới biểu lộ hay làm ra vẻ biểu lộ sự kính trọng đối với Bảo Đại.
Từ ngày có tin hội nghị Genève sắp nhóm, quân đội Bảo Đại bước vào tình
trạng tan rã. Những lệnh gọi nhập ngũ không được thi hành. Chỉ có mặt
những thanh niên không trốn thoát hoặc những sinh viên chắc chắn thành sĩ
quan, hy vọng được địa vị tốt.
Trong 94.000 lệnh gọi nhập ngũ năm nay, chỉ có 5.400 người trình diện. Để
lấp vào chỗ trống, người ta mở cuộc ruồng bắt ở thôn quê và trong thành
phố, chở những thanh niên lượm được đến các trại huấn luyện. Nội đầu
tháng tư 1954, đã có 3.848 kẻ đã đào ngũ trong quân đội Bảo Đại.
Trong các cuộc chiến đấu, tỉ số binh sĩ mất tích gấp năm lần số chết và bị
thương, trong khi ở hàng ngũ quân đội viễn chinh, có đến 63.000 người
Việt Nam, số đó chỉ có 10 phần trăm. Sáu tháng sau khi thành lập các tiểu
đoàn khinh binh, một phấn tư quân số đã tan biến. Binh sĩ của quân đội Bảo
Đại đi chết cho ai?
Các tướng của Bảo Đại đi xe hơi Hoa Kỳ và mở tiệc tùng không màng đến
số phận của xứ sở họ đang lâm nguy. Họ oán ghét Cộng sản bởi sợ mất
những quyền lợi đang được hưởng thụ: bơ sữa, gái, tiền bạc.
Một bộ trưởng duy nhất không có tiền chuyển ngân gởi ở ngân hàng ngoại
quốc đã thú thật với một số sĩ quan cao cấp Pháp: "Tôi chán sống lương
thiện lắm rồi".