huy và các điểm tựa, trong khi ở phía Việt Minh những tiếng reo hò ca hát
thắng trận vang dội.
Mặt lòng chảo rung chuyển dội tung lên vì cả ngàn tấn chất nổ của mìn Việt
Minh công phá vị trí cuối cùng. Tất cả binh sĩ đoàn binh viễn chinh đang ở
trong tình trạng hoảng sợ tuyệt vọng giữa những tiếng cuốc xẻng đào đất
của Việt Minh ngày đêm siết gần, thắt chặt vòng váy. Bỗng họ dậy lên hy
vọng khi nghe những tiếng đạn réo kéo dài một cách khác thường.
Hy vọng đột nhiên hoà lẫn với kinh hoàng khi họ thấy những loạt đạn đầu
tiên rơi về phía vị trí mình. Có những tiếng mừng rỡ kêu lên: "Quân
Crèvecoeur!"
Trên vẻ mặt phờ phạc thất sắc, tuyệt vọng của những binh sĩ trong hầm bùn
lầy ngập tới đầu gối, bỗng lóe lên tia sáng vui mừng, mọi người đều như
nín thở chỉ chực reo hò lên. Họ tin là dàn quân tiếp viện của đại tá
Crèvecoeur liên lạc vô tuyến điện với pháo đài từ nhiều ngày nay, từ phía
thượng Lào tiến tới giải vây, đã từ núi rừng xuất hiện đổ xuống thung lũng
với những tiếng súng mở đường kinh dị hét vang lên khủng khiếp. Quân sĩ
Pháp không biết nên kêu thét lên hay oà khóc vì sung sướng. Nhiều người
chui ra khỏi miệng hầm, những kẻ hăng hái vượt chạy đi đón đoàn quân
cứu viện bị mưa đạn réo lên quật ngã, cày nát những ổ cầm cự cuối cùng.
Không phải đoàn quân Crèvecoeur phép lạ của mọi người mong đợi mà là
những "phong cầm Staline". Việt Minh lần đầu tiên sử dụng thứ trọng pháo
gồm mười ống khạc phi đạn mang tên nhịp nhàng của nhạc khí để bắn phá
cứ điểm trung ương và dọn đường cho cuộc tấn công cuối cùng.
Những cứ điểm mang tên thiếu nữ Gabrielle, Anne Marie, Béatrice,
Dominique, Huguetle, Françoise, Claudine đã lần lượt lọt vào tay Việt