Trưởng phái đoàn Uỷ ban Quân sự Pháp đứng lên theo, tái mặt đáp:
- Xin ông hiểu cho, tôi không thể nhận lời được.
Ở hành lang, tiếng nổ sâm banh trào bọt trước những nét mặt đăm chiêu và
vui vẻ. Bên ngoài, trời bắt đầu hừng sáng.
Ngày 21 tháng bảy 1954, tiếng súng sẽ không còn nổ ở Đông Dương sau
chín năm chiến tranh, 400.000 người chết, ba tháng thương thuyết, một
quốc gia chia đôi.
Các nhân vật phái đoàn Việt Nam quốc gia theo dõi cuộc điều đình như đứa
con ghẻ đứng ở nhà ngoải có cuộc tranh chia gia tài người chết.
Sau một đêm thức trắng, trưởng phái đoàn quốc gia Trần Văn Đỗ đã khóc
chống đối việc chia xẻ đất nước tại hội nghị ba hôm trước, còn đủ nghị lực
ra mắt báo chí chiều ngày 21, phát một bản tuyên ngôn phản đối Pháp và
Việt Minh đã ký kết với nhau mà không đếm xỉa đến phái đoàn quốc gia.
Giữa lúc ấy, Quốc trưởng Bảo Đại vẫn an nhiên ở lâu đài Thorence trên bờ
bể Cannes, tỏ ý lo ngại với một đại biểu trong đám chính khách giáo phái
sang "trợ chiến tinh thần" cho phái đoàn quốc gia ở hội nghị Genève trở về:
- Không biết Pháp có lo giữ cho miền Nam với Hoàng triều cương thổ được
yên để cuối năm ta về đi bắn chơi không?
Tại Sài Gòn, sau hai tuần lễ chính thức cầm quyền, ngày hôm ấy, ở dinh
Gia Long, Diệm đang ngồi cùng bàn ăn với vợ chồng Nhu và Giám mục