Trưởng phái đoàn Nga Molotov vẫn lạnh lùng chờ đợi đến lúc cần thiết để
can thiệp, làm trọng tài phân xử cho đôi bên: Việt Minh đòi đến vĩ tuyến 13
hay 14, Pháp nằn nì ở vĩ tuyến 18, Molotov đề nghị ở vi tuyến 16, ranh giới
đã qui định thành hai khu vực cho quân đội Anh và Trung Hoa đến tiếp thu
Nhật đầu hàng.
Chu Ân Lai ở sát cạnh Molotov, có vẻ mặt bình thản, nhưng không chú
trọng lắm đến sự giằng co tranh giành từng cây số trên bản đồ trải ở trên
bàn. Thực ra, trong cuộc thương thuyết ở Genève, ngoại trưởng Trung
Cộng lần đầu tiên góp mặt với chính trường Tây phương không bận tâm
đến một lãnh thổ Cộng sản rộng hẹp đôi chút ở phía Nam, mà chỉ muốn sát
cạnh biên giới không có một căn cứ quân sự nào của Mỹ, Pháp, đã làm vừa
lòng họ Chu bằng các điều khoản có vẻ như trung lập hoá các quốc gia
Đông Dương, và Hoa Thịnh Đốn đến giờ chót đã thôi phản đối.
Chiếc đồng hồ treo từ từ buông năm tiếng, như giục giã mọi người đi đến
quyết định cuối cùng: Vĩ tuyến 17.
Trong khi ở Genève những cuộc trả giá cuối cùng diễn ra chung quanh
đường chia cắt, mấy điện văn cuối cùng của tướng Ely từ Sài Gòn đánh đi
yêu cầu Pháp thoả hiệp cấp tốc với đối phương vì tình hình quân sự ở Việt
Nam nguy ngập: ở Bắc 120 tiểu đoàn trang bị đầy đủ của Việt Minh có thể
tung ra đánh 80 tiểu đoàn Liên hiệp Pháp đang hoang mang.
Quân đội viễn chinh có thể tập trung về Hải Phòng với một giá máu rất đắt;
chính thống chế Juin đã đề nghị rút khỏi Hà Nội ngày mồng 6 tháng 7. Ở
Trung Việt đối phương vừa thắng một trận lớn tại An Khê, khắp miền Nam,
du kích nổi lên hoạt động ác liệt.