dương họ Ngô. Thấy đoàn biểu tình do mình chủ trương bị phá, Lệ nhảy
xuống xe hơi, xông ra trước, hò hét, lao mình thách thức để động viên đám
người di cư được thuê đi biểu tình đã tản mác khi nghe tiếng súng nổ.
Trước những ống máy ảnh và máy quay phim của các ký giả quốc tế Lệ
càng hăng thêm, múa may hô hào, dẫn đầu đám bộ hạ và số người chưa
lãnh tiền biểu tình còn lại xông lên. Toán công an mũ xanh chỉ được lệnh
giải tán và bắn súng chỉ thiên, thấy đám đông đã tan rã, cũng bỏ ngơ cho
người đàn bà liều mạng với mươi kẻ rời rạc kêu gào suông.
Chiều hôm ấy, thủ lãnh Bình Xuyên trên chuyến máy bay từ Pháp qua, nói
với phóng viên các báo và đám bạn bè đi rước ở phi trường Tân Sơn Nhất:
- Tôi có gặp Quốc trưởng Cannes. Tôi mang về đây chỉ thị của ngài để
thành lập một chính phủ Liên hiệp.
Tại dinh Norodom, Diệm vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, lầm lì trước những tin
tức bất lợi tới tấp đưa đến. Đến khi thấy cô em dâu đi về mệt nhọc đầu tóc
bơ phờ, áo đẫm mồ hôi dính sát vào người, nét mặt tức tối cho hay vừa bị
công an Bình Xuyên đàn áp, Diệm không dằn được nữa đập vỡ chén nước
trà đang uống, bảo người hầu cận:
- Mời ông cố vấn ra đây gấp.
Thấy Lệ tức nghẹn ngào không nói được, muốn ứa nước mắt ra, Diệm càng
điên tiết, đợi Nhu vừa ở phòng bên đi ra liền nói:
- Bọn Bình Xuyên nó lộng quá, ăn hiếp cả thím, nổ súng giải tán đoàn di cư
biểu tình ủng hộ tôi.