Nhu bình thản nói:
- Cao Xuân Vỹ đã báo tin cho tôi biết rồi. Nhưng tôi thấy việc đang lo lúc
này là tướng Hình chớ không phải bọn Bình Xuyên. Thằng Hinh nó mới
đánh điện cho Bảo Đại yêu cầu phân xử về cuộc xung đột mà hắn nói là
giữa quân đội quốc gia với chính phủ. Tôi cũng vừa được tin mật là hắn đợi
Bảy Viễn ở Pháp về bữa nay, để xúi giục sinh chuyện. Hắn không dám
đứng ra làm đảo chánh vì đại sứ Mỹ đã cho hắn biết: nếu có cuộc đảo
chánh của quân đội quốc gia thì viện trợ kinh tế và quân sự bị cắt ngay. Hắn
không làm được nên biểu Bình Xuyên khiêu khích, mình không khéo hắn
lấy cớ là quân đội có phận sự bảo vệ an ninh để can thiệp vào, rồi gây áp
lực đối với mình. Đừng để mắc mưu chúng nó!
Diệm gật gù suy nghĩ rồi đáp:
- Chú tính phải. Nhưng mình phải làm sao mà bứng sớm mấy cái gai trước
mắt đó đi chớ.
- Thì tôi đã bàn tính với anh là chúng nó dựa vào Pháp để chơi mình, mình
đã có Mỹ ủng hộ đến cùng rồi, lo gì. Thượng nghị sĩ Mike sắp qua đây, rồi
đại tướng Collins, nhân danh đại sứ đặc biệt của Tổng thống Mỹ cũng tới
Sài Gòn; đó là dịp tốt để mình vận động với họ buộc Bảo Đại kêu tướng
Hinh sang Pháp, đòi tướng Ely với quân Pháp đứng ở ngoài cuộc tranh
chấp. Đến khi đã nắm quân đội quốc gia ở trong tay rồi thì mình muốn lật
đổ cả Bảo Đại cũng không khó, huống hồ là bọn Bình Xuyên. Lúc này
mình cứ làm bộ phớt lơ đi, mặc kệ chúng nó lăng xăng.
Lệ lên tiếng: