có người chỉ huy chắc chắn tin cậy được trong quân đội quốc gia, để lôi
cuốn binh sĩ ủng hộ chính quyền họ Ngô. Nhu và anh chồng Lệ đã nhiều
lần bàn tính bên tai nàng về việc mua chuộc các tướng tá đang bị ảnh
hưởng của Pháp chi phối hoặc dè dặt ngờ vực đối với chính phủ mà tướng
Hinh đã gọi là "gia đình trị". Lệ đã lấy lòng được đại tá tham mưu Trần
Văn Đôn quốc tịch Pháp, ngả về phe nàng rồi, song ảnh hưởng cũng chỉ
giới hạn trong một phạm vi nhỏ.
Trong trường hợp nội chiến bùng nổ, lực lượng phòng vệ dinh Thủ tướng
không đủ để chống cự lại Bình Xuyên và quân giáo phái ở các nơi.
Lệ nhớ lại câu nói của chồng nàng nhắc với người anh thủ tướng quá chủ
quan đặt hết tin tưởng vào sự ủng hộ của Mỹ, có thể vượt qua mọi trở lực
chính trị và quân sự.
- Nếu bây giờ Bình Xuyên nó đánh, tướng Hinh đem quân đội quốc gia
hưởng ứng theo. Mỹ có đứng ra can thiệp cũng chỉ bằng lời nói, Pháp cứ
ỡm ở kéo dài đề cho tay chân nó thịt mình xong, thì mới đối phó ra sao
đây?
Diệm đã ngây mặt trước nhận định xác thực của Nhu ấp úng không biết
tính sao, cuối cùng thốt ra một câu mà Lệ không khỏi ái ngại:
- Nếu tình thế nguy ngập, phe mình không chống lại nổi thì anh em mình
chạy đến toà đại sứ Mỹ lánh nạn, rồi đợi họ can thiệp giúp cho Pháp
nhượng bộ chớ chú tính còn cách nào nữa?
Bản tính ngổ ngáo, quật cường của Lệ khiến nàng khỏng chịu đóng vai trò
thụ động, mọi việc đều trông cậy ở người, nên sau đó, Lệ bàn tính với