- Ngày trước, Hoàng đế lãnh sứ mạng của Trời cho dân chúng chỉ có biết
tuân theo. Ngày nay Diệm cũng tự cho mình mang trọng trách đó nên
không chịu chấp nhận bất cứ một lời phê bình nào. Người Mỹ phải nằn nì
gợi ý cho Diệm vài thể thức "dân chủ" bề ngoài để Diệm đóng vai nhân vật
trung thành của thế giới tự do. Eisenhower, Collins thỉnh thoảng lại phải
thúc giục, nhắc nhở Diệm là ở thời đại ngày nay người ta không thể trị vì
mà không có một hình thức mị dân là đặt ra quốc hội và hiến pháp.
Diệm bực mình bất đắc dĩ phải nghe theo Ngô Đình Nhu với tư cách Cố
vấn chính trị của Tổng thống, đưa ra một hiến pháp trao cho Tổng thống có
quyền chỉ định tất cả Tổng trưởng, bộ trưởng, chỉ có trách nhiệm trước
Tổng thống. Ngoài ra, Tổng thống có quyền ban hành sắc luật trong trường
hợp khẩn cấp, chiến tranh, nổi loạn, khủng hoảng kinh tế hay tài chính cùng
ban bố tình trạng khẩn cấp, báo động và giới nghiêm.
Mọi sự quyết định của quốc hội đều phải có sự chuẩn y của Tổng thống
mới được thi hành.
Về tự do, điều khoản 98 ghi rõ: "Trong nhiệm kỳ thứ nhất Tổng thống có
thể ký sắc lệnh tạm thời ngừng thi hành các sự tự do đi lại và cư trú, tự do
ngôn luận và báo chí, tự do hội họp và lập hội, tự do nghiệp đoàn và quyền
đình công.
Tổng thống có quyền bỏ tù, bắt giam bất cứ ai bị coi như là nguy hại cho sự
phóng thủ quốc gia và an ninh chung.
Diệm nhắc lại cho Lệ nghe, rồi đắc chí nói:
- Với những lợi khí hợp pháp này của chú đã có công đặt ra, họ Ngô có thể