chính quyền đàn áp, lên tiếng kêu gọi giáo dân "Cầu nguyện Chúa nhổ
những cỏ dại xâm chiếm chúng ta". Cha Vui còn yêu cầu giáo hữu đừng đi
bỏ phiếu bấu cử Quốc hội nữa, tôi tưởng ông cố vấn cũng đã biết rõ việc đó
rồi. Như vậy mà Tổng thống không khéo thu xếp, lại để cho ông Chủ tịch
Quốc hội viết thư phản đối và đưa linh mục Vui ra toà. Do đó phát sinh
mâu thuẫn, xung đột giữa Đức Cha Thục với Đức Giám mục Phạm Ngọc
Chi, Nguyễn Văn Hiền, Lê Hữu Từ…
Tôi nghĩ rằng ông cố vấn phải can ngăn Đức Cha, kẻo rồi có thể sinh sự lôi
thôi ở ngay trong hàng ngũ các chức sắc Công giáo đối với Đức Cha. Như
trường hợp Đức Cha Nguyễn Văn Hiền được Toà thánh Vatican phong làm
tổng Giám mục Sài Gòn mà bị làm khó dễ, giấy tờ phong chức Đức Cha
Hiền bị giữ tại bưu điện ba hôm, báo chí được lệnh không được nói đến tin
đó. Đức Cha Thục lại bay đi La Mã để vận động bãi bỏ quyết định của Toà
thánh mà không xong. Rồi đến nỗi các Cha phải loan tin cho giáo dân biết
ở nhà thờ, và Đức Cha Hiền phải lên tiếng về vấn đề này, nhắc tới việc rút
phép thông công, khi ấy chính phủ mới chịu công nhận. Tôi tự hỏi tại sao
ông cố vấn lại để cho sự việc xảy ra đến như vậy, làm mất ảnh hưởng và
gây mâu thuẫn lớn ngay chính trong hàng ngũ Công giáo, những người
đáng lẽ phải ủng hộ chính phủ do một giáo hữu giữ chức Tổng thống.
Ngừng một lúc, cố vấn Lajinsky nói tiếp:
- Ngoài vấn đề tôn giáo, tôi thấy ông cố vấn nên lưu ý đến những hoạt động
kinh tài gần đây của một số người tự xưng là nhân viên của bà cố vấn. Tôi
nghe cơ quan CIA đã có nắm giữ được một số tài liệu về những vụ đó rồi.
Nói cho ông cố vấn rõ để phòng ngừa.
- Dù Công giáo hay không mà đối lập thì phải trừ đi?