trưởng. Chuyện trò bằng tiếng Pháp giúp cho hai người dễ dàng trong cách
xưng hô.
Lệ tình tứ nhìn lên làn râu mép không giảm bớt sự non trẻ với đôi má ửng,
môi hồng trên thân hình khỏe mạnh, càng đầy sức sống trai tráng thua kém
tuổi nàng và bắt đầu tấn công.
- Tôi thấy anh phải khổ công điều khiển dàn nhạc hàng ngày, như vậy mỗi
tuần anh phải đi Long Hải hay Đà Lạt để dưỡng sức, không thì đến ngày
trình diễn công khai anh đến ngã gục mất thôi.
Lời lẽ dịu dàng của Lệ chất chứa trìu mến khiến nhạc sĩ lúc đầu không khỏi
cảm động trước sự lưu tâm của bà cố vấn chính trị đối với nghệ sĩ như một
người chị hiền.
- Tôi đã nhận lời chủ toạ "Tuần lễ Mozart" tôi muốn cho đại hội phải thành
công, nhạc trưởng của tôi phải được nghỉ ngơi cần thiết trong thời kỳ tập
dượt. Tôi có bổn phận phải trông nom đến sức khỏe của anh, và đây là một
cái lệnh: Chiều mai, thứ bảy, anh phải đi Long Hải tắm biển, phơi nắng cho
khỏe, đến sáng thứ hai về. Chúng tôi có biệt thự riêng ở ngoài đó. Sẵn sàng
để cho một mình anh tuỳ nghi sử dụng. Tôi sẽ cho xe hơi đến rước anh vào
lúc hai giờ chiều mai.
Trước sự niềm nở bất ngờ, nhạc sĩ lúng túng chưa biết trả lời ra sao, khó
lòng mà từ chối được, Lệ đã đứng lên đưa chàng ra đến cửa phòng, mỉm
cười nói:
- Thoả thuận như thế nhé!
Trong khi bắt tay từ giã, Lệ nhìn thẳng vào mặt nhạc sĩ một cách dịu dàng,