Trong không khí cởi mở, thân mật do Lệ gây nên, Hoàng vẫn e dè, thầm
nghĩ rằng bà cố vấn đối xử rất tự nhiên với chàng, vì nhiễm tây học và vì
Hoàng sống lâu ở Pháp mới về nước. Hoàng thoáng nhận thấy vẽ lẳng lơ
qua đôi mắt của Lệ -tình tứ ngắm nhìn mình và cử chỉ thân mật đụng chạm
vào người Hoàng, nhưng chàng không chám suy luận xa hơn nữa.
- Tôi đang dành cho anh một sự ngạc nhiên thú vị, anh thử đoán xem nào?
Vừa cụng ly rượu khai vị với Hoàng, Lệ đăm đăm nhìn vào mặt chàng mà
chậm rãi buông ra từng tiếng dịu dàng:
- Tôi muốn thử xem nhà nghệ sĩ nhạy cảm và thông minh đến mức nào?
Hoàng không khỏi bối rối trước câu nói úp mở của Lệ, có vẻ bạo thêm sau
mấy hớp rượu nên cười trả lời:
- Ngạc nhiên thú vị mà tôi đã được có, là sự có mặt bất ngờ của bà hôm
nay.
Lệ có vẻ thích thú trước lời tán dương của Hoàng, nhưng lắc đầu nói:
- Không. Đâu phải chỉ có thế. Anh mới đoán đúng có một phần nhỏ thôi:
Sự có mặt của tôi chỉ là mới bắt đầu cho ngạc nhiên thú vị dành cho anh.
- Thế thì tôi không đoán được. Mong tự miệng bà nói ra cho biết, kẻo tôi
thấy sốt ruột lắm.
- Làm gì mà gấp thế Anh không đoán được thì ráng mà chờ, chớ tôi không