loan ra từ phòng báo chí phủ Tổng thống qua mỗi lần Lệ mời Hoàng vào
trong dinh Độc Lập, hay hẹn họ chàng đi Long Hải, Đà Lạt đều đưa đến tai
Nhu.
Các báo cáo của mật vụ xác nhận những cuộc gặp gỡ đều đặn giữa Lệ và
Hoàng, khiến người chồng bất lực dù cố làm ngơ, đè nén ghen tức, giận dữ
rốt cuộc rồi cũng bùng nổ. Ngô Đình Nhu định sát hại tình địch bằng kế
độc, bắt đầu bằng nhạc sĩ Hoàng, người được vợ chàng nặng tình hơn hết.
Căn cứ theo những báo cáo của mật vụ về tình địch, Nhu biết Hoàng ngoài
giờ dạy tại trường quốc gia âm nhạc chỉ có mỗi thú ham mê là săn bắn, giữ
chức tổng thư ký hội săn bắn Việt Nam, mỗi tuần đều lên các vùng Cao
nguyên để bắn cọp, voi. Phòng khách của nhạc sĩ đầy những đầu bò tót,
trâu rừng chen lẫn với tượng Beethoven, bàn tay Chopin, ảnh Wagner, xác
cọp thuộc, đứng cạnh dương cầm, beo gấm bên tủ sách nhạc, súng săn treo
ngang với chiếc đũa nhạc trưởng, bao nhiêu chiến vật săn bắn chứng tỏ
Hoàng là một tay súng thiện nghệ, không thể dễ hại bằng lối dụ chàng vào
rừng săn để bắn lén. Giả tạo giấy tờ để buộc tội Hoàng là cán bộ nằm vùng
hoạt động cho Việt cộng rồi bắt giam, an trí vô thời hạn cũng khó vững lý,
vì người ta đều biết Hoàng là một nghệ sĩ phóng túng, không ưa chính trị.
Cũng không thể gán cho Hoàng là chống đối chánh thể mà trừ khử như các
đối thủ chính trị của họ Ngô.
Chỉ có giải pháp bắt cóc và bí mật thủ tiêu là gọn. Ngô Đình Nhu toan thực
hiện kế hoạch trừ khử lần lượt các tình địch, giao công tác đặc biệt cho mấy
tên thuộc hạ mật vụ đắc lực và trung thành, bỗng phải dừng lại.
Lệ cũng có một số tay chân để làm tai mắt trong các tổ chức mật vụ của