- Đây là bà cố vấn… muốn nói chuyện với ông Bộ trưởng Ngoại giao.
- Có tôi nghe đây.
- Anh Châu đó à? Mời anh vô dinh Tổng thống, tôi có việc cần bàn với anh.
- Việc gì mà gấp vậy? Sáng nay tôi bận họp ở Bộ. Để đến chiều tôi vô gặp
dì nghe.
- Anh hoãn cuộc họp ở Bộ đến chiều không được sao? Tôi đang đợi anh ở
văn phòng đây mà, tôi ít chịu đợi ai hết, kể cả tổng thống.
Năm phút sau, chiếc xe đen bóng lộn chở vị Bộ trưởng Ngoại giao vào gặp
bà cố vấn. Trước sự hiện diện của bà dì ruột bí thư, Lệ hỏi ngay anh rể:
- Anh lôi thôi thế nào mà chị vào đây khóc lóc than phiền anh dữ vậy?
Nguyễn Hữu Châu cười nhạt đáp:
- Bà ấy lôi thôi thì có, lôi thôi đến độ mà tôi không còn có thể chịu được
nữa nên lần này tôi nhất quyết ly dị.
Lệ cau mày, nghiêm lạnh nói:
- Anh không nói đùa đấy chứ?