- Tôi còn bụng dạ nào mà đùa được nữa? Tôi đã nhất quyết lắm rồi! Tôi
không thể tiếp tục đóng vai trò người chồng mọc sừng công khai mãi thế
này? Tôi muốn dứt khoát cho xong đi!
- Thế anh có nghĩ đến hậu quả xì-căng-đan ly dị đối với địa vị Tổng trưởng
ngoại giao của anh không?
Lệ tưởng dùng áp lực chức tước để làm thay đổi ý định của anh rể, song
thái độ Nguyễn Hữu Châu có vẻ quyết liệt:
- Địa vị gì cũng không buộc tôi cứ kéo dài cuộc sống hoả ngục với một
người vợ như vậy. Tôi không còn chịu đựng được nữa! Anh em bạn bè
thiên hạ người ta chửi sau lưng tôi, cười trước mặt tôi, bảo là tôi cứ nhắm
mắt làm ngơ cho vợ nó ngang nhiên đi với trai, để cố bám lấy cái ghế Bộ
trưởng Ngoại giao nhờ thế lực của bên vợ. Nhục hết sức!
Lệ cười khẩy rồi dịu dàng nói:
- Anh bi thảm sự việc quá đáng. Tôi khuyên anh nghĩ lại, tránh cho khỏi lôi
thôi đến chức vị của anh. Anh cũng không lạ gì nữa, ông cụ không bao giờ
muốn có một người cộng tác cao cấp có tiếng tăm rắc rối về vợ con… Tôi
lấy tình thật thà mà nói với anh như vậy, còn về phần chị, tôi sẽ cố gắng…
Nguyễn Hữu Châu lắc đầu:
- Cám ơn dì, nhưng làm sao mà ai ngăn cản nổi nhà tôi được? Đối với tôi
còn có tình nghĩa gì nữa đâu? Chúng tôi đã sống ly thân với nhau rồi, bây
giờ ly dị, cũng không có gì là lạ.