- Tôi cũng đành thú nhận là hoàn toàn thất bại và không có tài chinh phục
lại bà vợ chỉ thích thú đàn ông không phải là chồng mình! Tôi xin chịu
tiếng là bất lực trước thứ vợ bất trị này.
Thấy khó lòng lay chuyển được nữa, Lệ bảo anh rể:
- Anh nhất quyết như vậy, tôi e sẽ gây nên hậu quả không hay cho anh.
- Tôi sẵn sàng chờ đợi tất cả, miễn sao ly dị được thì thôi.
Lệ im lặng, cau mày bỏ đi. Châu đứng lên theo. Bà bí thư vẫn ngồi im lặng
nghe từ đầu câu chuyện đưa tay lên bảo cháu rể ngồi lại rồi thong thả nói:
- Dì biết là cháu khổ tâm lắm, song dì cũng khuyên cháu nên nghĩ lại đã,
chớ việc quan trọng cả một đời chẳng những riêng đến gia đình cháu, mà
còn ảnh hưởng đến cả tương lai công việc của cháu nữa. Dì nói thế cháu
cũng đủ hiểu rồi. Chị em nó dù sao cũng phải thương yêu đùm bọc nhau.
Châu lắc đầu buồn bã:
- Cháu đã nghĩ kỹ lắm rồi, cháu không thể đóng vai người chồng hờ để nhìn
vợ mình ngang nhiên làm những chuyện chướng tai gai mắt với kẻ khác,
không kể gì đến cháu. Dì không rõ: nó cặp với một thằng Tây hướng dẫn
săn bắn, kéo ngay về nhà ở Đà Lạt sống chung như vợ chồng chính thức,
đến khi cháu lên trên ấy, nó cũng mặc, coi cháu như không có, vẫn thản
nhiên ngủ với trai: ở địa vị người chồng, dì có chịu mãi được không?
Khuôn mặt của bà goá phụ kỹ sư, bí thư bà cố vấn bỗng nhuốm vẻ hiền từ